Thứ năm, 14/3/2019, 18:00 (GMT+7)
Có rất nhiều bạn đặt cho mình những thắc mắc rằng :
“Anh ơi, cuộc sống đại học thếnào? lên đó có vui không anh?Lên đó sẽ có người yêu chứ ạ?????”
Và rất nhiều những câu hỏi khác nữa… Nhưng thật sự với những câu hỏi như thế làm mình thấy được sự ngây thơ, mình thấy được hình ảnh của mình hồi còn bằng tuổi các bạn… Và mình sẽ chia sẻ chính câu chuyện của mình khi bắt đầu sống xa nhà, hy vọng nó sẽ một phần nào đó giúp ích cho các bạn…

Ngày đầu tiên lên Hà Nội, mình thật sự choáng ngợp giữa cái phồn hoa của đô thị , xen lẫn đó là không khí ồn ào, giao thông thì ùn tắc và những mùi đặc trưng gây cảm giác khó chịu, ngột ngạt. Mình dần dần thích nghi và tập quen với điều đó.

Có rất nhiều bạn ở xa, họ cùng bố mẹ lên từ rất sớm, chật vật thuê phòng trọ. Mình may mắn hơn, mình ở nhà người quen, họ giúp đỡ mình rất nhiều về tài chính. Cũng chính vì thế mà mình có nhiều thời gian để khám phá Hà Nội hơn..

Mình còn nhớ như in ngày đầu tiên mình tự đi đến trường bằng chiếc xe điện cũ hồi cấp 3. Trường thì khá xa do đó mình bị lạc và cũng nhờ các bác xe ôm, mình mới có thể đến trường đúng giờ. Đó là lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy hoang mang và có đôi chút sợ hãi, trong đầu mình tồn tại bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực “Liệu họ có lừa mình không? Họ có dẫn mình đi đúng đường không?” Và vô vàn những câu hỏi khác.Nhưng cuối cùng mình cũng bình tĩnh lại và liều lĩnh đi theo họ. Hóa ra Hà Nội không xấu như mình vẫn nghĩ…
Rồi dần dần mình cũng quen dần với nếp sống của người Hà Nội, mình bắt đầu kiếm việc làm thêm. Với một thằng sinh viên năm nhất, bản thân chưa có một chút kiến thức và kỹ năng gì, mình chấp nhận chọn công việc chân tay. Mình đi bê đồ ở sự kiện, lúc đó chỉ có 20k/Tiếng. Và mình nhận ra một điều , thì ra kiếm tiền không phải chuyện đơn giản, mình lại càng thương bố mẹ mình hơn..

Một thời gian sau, mình chuyển ra ngoài ở trọ, mình bắt đầu cảm nhận được sự khó khăn khi phải tự mình thuê phòng, tự mình sắm sửa và làm tất cả mọi thứ..
Rồi có những lúc cuối tháng, nhìn lại ví chỉ còn đủ tiền về quê, mình còn chẳng dám ăn uống gì, tất cả những gì mình còn lúc đấy là những gói mì tôm đã mua sẵn từ đầu tháng. Mình bắt đầu thèm ăn cơm nhà, thèm những món mẹ nấu, Nhưng khó khăn đó cũng là động lực giúp mình có thể mạnh mẽ hơn, dám đối đầu với những khó khăn, thử thách. Từ đó mình bắt đầu tiết kiệm hơn, chi tiêu hợp lí hơn…
Rhymastic – Com Nha
Cuộc sống diễn ra cứ thế cho đến tận bây giờ, mình còn nhiều điều muốn viết cho các bạn nghe lắm nhưng mà dài quá sợ các bạn hông muốn đọc. Mình chỉ muốn khuyên các bạn trẻ hãy chuẩn bị hành trang thật kỹ trước khi bước vào cánh cửa đại học, hãy trải nghiệm và hay cứ sai đi, tuổi trẻ mà…..
Hãy sống và làm những gì mình thích!!!